Truyện Kể - Hai người họ yêu nhau, cô gái
thích mưa, mỗi lần mưa là anh lại ở đằng
sau che ô cho cô. Anh dành gần như cả
chiếc ô để cho cô khỏi ướt, còn mình thì ướt
sũng, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ
nhìn cô một cách say sưa. Anh cảm thấy rất
hạnh phúc, cô cũng cảm thấy rấthạnh phúc.
Có một ngày, anh và cô đi chơi, anh dắt tay
cô gái vượt qua một công trình đang thi
công. Cô vui vẻ nhảy nhót, miệng nói cười
không ngừng. Anh rất ít khi nói chuyện, anh
chỉ lặng lẽ nhìn cô vui thì cũng tự cảm thấy
vui. Chính lúc đó đột nhiên có một hòn gạch
vỡ rơi từ trên tầng rơi xuống, hướng về
phía cô gái, lúc này đã không còn kịp nữa,
anh ôm lấy cô, cô kêu lên ... anh nghĩ rằng
mình sẽ dùng thân mình để đỡ viên gạch ấy
cho cô, chính vào cái lúc quan trọng ấy, anh
lại dùng hết sức để xoay mình trở lại, lật
người xuống dưới, kết quả là tay cô gái bị
hòn gạch rơi trúng, xương bị gãy.Cô gái bây
giờ mới có phản ứng, rên lên vì đau, cô đau
đến chảy cả nước mắt, cô nghĩ : người xưa
có câu " vợ chồng như chim sống cùng một
rừng, đến khi gặp nạn ai lấy tự bay" câu nói
này quả nhiên chính xác. Cô cố chịu đau đớn
vùng ra khỏi anh, bỏ đi mà không hề nhìn
lại. Lúc này anh ở sau lưng gọi tên cô, âm
thanh nhỏ dần, đôi môi trắng bệch. Anh cầm
điện thoại gọi cho cô nhưng cô không nhận,
gọi mấy lần đều không nhận. Gọi thêm mấy
lần nữa rồi anh buông tay. Chỉ thấy ngón tay
anh ấn cái gì đó trên điện thoại, lúc đó máu
từ từ chảy ra xung quanh, tay anh nằm trên
vũng máu, cũng không còn đủ sức để ấn
gửi nó đi. Ngày thứ hai cô gái biết được tin
anh cấp cứu, quên hết mọi bực tức chạy vào
viện. Lúc cô tới nơi, thì anh đã mất. Nguyên
nhân là do mất máu quá nhiều. Thì ra lúc
anh muốn dùng thân mình để đỡ hòn gạch
cho cô thì phát hiện dưới đất cắm một
thanh thép dài mười mấy cm. Cho nên anh
mới dùng hết sức lật người trở lại, chỉ để cô
bị hòn gạch rơi vào. Nhưng mình thì bị
thanh thép xuyên qua người. Mẹcủa anh
cầm điện thoại của anh đưa chocô. Để cô
đọc mẩu tin mà anh chưa kịp gửi : "em thân
yêu, xin lỗi em vì anh không bảovệ được
cho em, làm em bị thương... " Xem xong cô
không cầm được nước mắt
đừng để những giọt nước mắt rơi muộn
màng. 569