Ngày xưa thời bao cấp thì
ít khi có khái niệm giàu
nghèo, thằng đẹp cũng như
thằng xấu, thằng khôn
cũng như thằng ngu, ấy
thế mà đùng 1 phát xã hội thay đổi vl. Ngày xưa đẹp zai, thông
minh, khéo ăn nói thì tha
hồ tung hoành làng trên
xóm dưới trêu hoa ghẹo
nguyện, hủy diệt hết bông
hoa này đến nụ hoa kia. Bây h đẹp zai với tài giỏi
mà đi xe đạp thì ngoác
mồm ra cũng chỉ lừa lọc
được mấy em đầu thừa
đuôi thẹo, thằng nào tài
giỏi thì tán được mấy em tàm tạm nhưng lục lại gia
phả nhà nó kiểu gì cũng có
vài người trong họ bị mắc
mấy bệnh nan y, nhẹ thì
hôi nách mà nặng thì cũng
tầm ung thư "ví". Thằng giàu thì đời nó giàu, đời
con nó cũng giàu. Cứ
tưởng tượng 1 thằng ku
đang nằm trong bầu của 1
con mẹ nào đấy, vài
tháng tuổi nó đã được nghe nhạc giao hưởng, trí
não phát triển vù vù, ra
đời 1 cái nặng 5 kg thì cái
não nó cũng phải nặng
3kg, chưa kịp cất tiếng
khóc đá đểu đời thì sữa mẹ, sữabò, sữa bột bú
chùn chụt, bao nhiêu chất
bổ dưỡng bay vào mồm
như thiêu thân lao vào
lửa, lớn lên tí nữa thì đồ
chơi đầy nhà, đến lúc ngủ ôm 1 con gấu bông to như
cái bồn cầu thì làm gì
đêm nó chả mơ thấy đang
cười lên đầu lên cổ chị
bạch tuyết, cắt tiết chị lọ
lem và vén váy lên xem hàng cô tấm... Đến tuổi
đi học thì xe đưa xe đón,
gia sư nọ gia sư kia. Lên
cấp 2 1 cái bố mẹ đầu tư
cho đi du học. Mà học
nước ngoài tất nhiên là phải khác trong nước rồi,
lên trung học 1 cái thì gái
gú đầy đủ, nó ăn uống
sướng thế kiểu gì chả cao
to đẹp zai. Nó sẵn tiền
vung ra vào bar, vào party thì làm gì chả quen
biết, gặp gỡ, quan hệ này
nọ với mấy con nhỏ dâm
dục trong trường. Cuối
cùng nó nhảy vào
Harvard học rồi cầm cái bằng về nước, các công ty
thi nhau mời mọc vào
nhưng chắc gì nó đã cần?
Bố mẹ nó tiền tấn mà,
thích 1 cái thì cho con vài
triệu đô làm ăn, chẳng may có thất bại thì cũng
chỉ mắng nó mấy câu rồi
cho nó thêm ít nữa, vài
lần như thế kiểu gì nó chả
thành công, chả giàu?
Những thằng thì ăn uống kham khổ từ đời bố mẹ
nên thể chất cũng như trí
não có dám đú với bọn nó
không? Cấp 1 thì ghen tị
với bạn bè vì không có đồ
chơi đẹp, cấp 2 thì đi bộ đi học về nhà ăn ngày 3 bữa
cơm rau toàn thuốc sâu
với nước mắm có phân
đạm.có mà thông minh
vào mắt. Lên cấp 3 thì
tiền ko có, nhìn bạn bè đứa nào cũng gái gú khắp
người kiểu gì chả sinh ra
mặc cảm, học hành làm
sao được khi đầu óc lúc
nào cũng nghĩ về những
bộ ngực căng phồng, những cáimông tròn mẩy và
thèm khát những cái
chống đẩy nhiệt tình.
Tâm lí như thế thi ĐH
trượt là cái chắc, bố mẹ
cũng thương con nhưng chả làm thế nào được
cũng cố cho con thi vào
mấy cái trường cao đẳng,
trung cấp ất ơ rồi nhắm
mắt nhắm mũi nuôi mấy
năm ăn học. Học xong cầm cái bằng của mấy
trường đó đi xin việc
kiểu gì chả nhận được
những câu như : "Mày
không mang cái bằng vip
này đi thì may ra cty nhận mày làm tạp vụ,
cút". Xin dăm 3 chỗ
không được thì cũng đến
phải kiếm cái xe mà hành
nghề xe ôm. Cậu nào mặt
mũi sáng sủa 1 tí thì may ra được mấy thằng sếp
gay nó nhận. Nhiệm vụ
chỉ có đến cty rồi chui
vào phòng cho nó thông
ass, may mắn nữa thì có
mấy cty vớ vẩn nó nhận rồi nó điều lên mấy vùng
Ninh Bình, Lào Cai,
Yên Bái an phận tha hồ
mà ngắm trăng sao cùng
mấy em thôn nữ tóc trắng
như tuyết,da đen như gỗ mun,lưỡi đỏ như máu...
đấy mới là nói chuyện học
hành. Chuyện sinh hoạt thì càng
đau lòng hơn. Thằng thì lao động quần
quật cả ngày mệt mỏi, lê
xác về nhà định tắm rửa
1 cái cho mát mẻ, vui vẻ
với con vợ xấu xí đang
nằm vật vã thở hổn hển cho 3 đứa con bú ở nhà,
thì 1 thằng đi BMW đi
qua vũng nước tạt cho
đánh ào 1 cái ướt từ đầu
đến gót chân. Thằng thì
cả tuần chắt bóp mới dám ra vỉahè uống cốc nước,
hút điếu thuốc với đầy ặt
vẻ mãn nguyện phì ra 2
lỗ mũi nhưng đâu biết có
những thằng đang hò hét
trong bar với 1 tá những em nóng bỏng bâu kín từ
đùi đến thắng lưng.
Thằng thì cứ đợi đến
chiều để nghe ké tiếng
nhạc bên nhà hàng xóm
trong khi những thằng đang lắc lư, gật gù, giãy
giụa trong những sàn
nhảy. Mùa hè nóng bức
lắm anh cũng cố tiết kiệm
để đi bể bơi vài lần để
khoe body, khoe lông chân lông nách với các em
thiếu nhi 3-4 tuổi.
Những thằng giàu bé thì
nó có bể bơi ở nhà, lớn tí
nữa Nha Trang Vũng
Tàu, Hạ Long Mũi Né nó đếm được từng hạt
cát. Chán trong nước thì
nài nỉ 1 tí làm gì bố mẹ
chả cho đi Hawaii,
Malibu... hay Caribbeen.
Chết đuối ở mấy chỗ đó cũng sướng hơn uống mấy
ngụm nước đầy clo trong
mấy cái bể bơi chỉ to gấp
đôi gấp 3 cái bể phốt. Chuyện quan hệ cũng bức
xúc không kém. Những cậu thì chỉ biết
loanh quanh trong ngõ
tâm sự, bàn chuyện làm
ăn với mấy đứa trẻ con
hay mấy ông trung niên
thất nghiệp. Ra khỏi ngõ 1 cái làcái xã hội tiêu tiền
ầm ầm nó đập vỡ mặt
ngay chứ chả cần nói đến
đầu gấu hay bọn thanh
niên hay ngứa mắt nó
tẩm quất. Các anh con nhà điều kiện thì cũng
nhờ bố mẹ mà quen hết
nhà trí thức này đến nhà
nho học kia. Bạn bè thì
cũng toàn loại IQ cao
ngút ngàn, thích thì rủ bạn đi ăn, đi nhảy đi hát
đi hò. Ra đường thằng
nào cà khịa nó bực lên nó
mang tiền đến đốt nhà,
thằng nào hiền lành nó
cũng mang Ferrari húc cho tan cổng. Những chuyện vớ vẩn
nhỏ nhặt nữa thì càng
điên. Những người ko có tiền
thì hút thuốc lá,thuốc
lào,được khoảng 3 mấy
tuổi thì phổi như 1 cái
rổ.ko có điều kiện chạy
chữa thì vài tháng là lên bàn thờ.bọn tiền đút toát
mồ hôi đít thì nó hút
thuốc phiện,hút tài
mà,tiêm chích nên phổi cứ
gọi là trắng hồng tự
nhiên,hơi ốm yếu 1 cái thì nó chạy chữa từ a đến z
nên tuổi thọ cứ gọi là cao
như cây tre trăm đốt.mà
tuổi thọ cao thì nó càng
kiếm được nhiều
tiền,càng giàu,xã hội lại phân hóa vl hơn.thằng nào
đú đỡn đua xe chẳng may
tai nạn giao thông thì nó
cũng nằm cười khì khì
trong mấy nghĩa trang
vip hay được hỏa táng thành 1 bình tro nho nhỏ
được bố mẹ treo lủng lẳng
ở đũng quần để tưởng
nhớ.ko có tiền có mang về
quê chôn cất tạm bợ vớ
vẩn trâu bò thả rông nó húc chotan bia mộ ra ấy
chứ ! Chuyện vai vế xã hội thì
khỏi phải bàn làm gì cho
mệt. Mấy chú đi làm cả ngày
mệt đến lúc về gặp tắc
đường,mấy anh công an
giao thông đang điều
khiển mệt lại thấy 1 thằng
đi xe ghẻ,ăn mặc tồi tàn thì rất dễ bị tóm vào nộp
phạt,đã nghèo lại gặp cái
eo cũng tội. Bọn đi
SH,PS thì nó không đội
mũ BH phóng hết phố nọ
đến phố kia,có gặp công an nó cũng lạnh lùng làm
ngơ.biển xe bọn nó cũng
toàn tứ quý với phát tài
phát lộc nên cũng chả ai
nỡ bắt .bắt để bố nó gọi
điện cho sếp 1 cái hôm sau phảimang xe đến tận nhà
nó mà xin lỗi à ? Chả
dại. Đấy là liệt kê được 1 số
mặt mạnh của giàu
có,sang trọng nhưng ai bảo
nghèo mà không có cái hay,
cái thú của nó ? Thằng giàu đi PS chở
bạn gái ra bờ hồ hay đến
hẳn nhà ả ta chơi, cứ 5
phút lại phải ngoái ra xem
xe còn hay mất hoặc
thằng bỏ mẹ nào nó nghịch nó làm xước sơn xe của
mình. Ngồi nói chuyện
với bố vợ tương lai mà cứ
lo đến xe thế này thì tình
cảm sứt mẻ cực kì, thằng
ít tiền đi wave tàu hay đi xe đạp cũng được, ra bờ
hồ tâm sự thích thì nó đạp
bay xe xuống hồ rồi nằm
vật nhau trên ghế đá
xong xuôi thì vớt xe
lên.tình cảm ko tăng lên vùn vụt mới gọi là lạ. Bố
mẹ vợ nhìn thấy thằng ku
này tuy nghèo nhưng thực
lòng thương con gái mình
thì dễ xúc động lắm, chết
1 cái là các cụ đã ưng ai thì cứ ép con cái mình lấy
bằng được thằng đó. Đời sống tinh thần thì
nghèo cũng có rất nhiều
cái hay. Những cậu ở quê nhà có
sân, có vườn và 1 mảnh
ruộng nho nhỏ, tối đến
trăng thanh gió mát nhảy
tót qua hàng rào là đến
nhà người yêu rồi hàm huyên tâm sự trên nóc
chuồng xí, quanh năm
cũng chỉ có 2 vụ cấy hái
và gặt, làm vất vả mấy
hôm rồi chơi thoải mái cả
năm. Cần thì làm, đói thì ăn, thích thì chơi mà mệt
thì bố lăn quay ra ngủ
đến 10 giờ sáng mới dậy.
Khái niệm giờ hành chính
cũng coi như không biết,
thiếu thốn 1 tí nhưng được cái thoải mái về thời
gian, mấy thằng giàu thì
sao ? Suốt ngày rúc đầu
vào các cuộc gặp nọ rồi
cuộc họp kia rồi đi nốc
rượu với đối tác rồi bò về nhà với 1 bãi chè thập cẩm
trên nền phòng khách, có
kiếm được nhiều tiền thì
cũng để cho con cái nó
tiêu là chính chứ mình
đào đâu thời gian mà xài ? Mà con cái nó tiêu
tiền của mình nó cũng
quý mến quái gì mình ?
Vì thức dậy 1 cái là bố đã
đi làm, đến tối 11-12 h
mới mò về trong khi trẻ con nó đâu thức được
khuya ? Cứ vài tuần ko được nhìn mặt bố 1 lần
bảo sao con nó ko yêu ko
quý. Những thành phần
này luôn luôn mong ước cho 1 ngày có 50 hoặc 60
tiếng để đủ thời gian làm
những việc mà họ ít khi
dám làm hoặc đơn giản là
họ luôn luôn thiếu ngủ và
cần nghỉ ngơi. Đời sống vật chấtcũng
na ná như thế, những
người 1 ngày chỉ làm làm
được khoảng 30 nghìn thì
họ tiêu 25 nghìn thôi còn
5 nghìn để lúc nhức đầu xổ mũi còn B1 mà uống,
*** chảy đái trôi thì
becberin cũng chỉ có vài
nghìn 1 lọ. Giàu thì vô
vàn, người thì ngày kiếm
vài triệu, vài chục triệu hoặc hơn, tiền càng nhiều
họ càng muốn nhiều thêm
bằng cách gửi ngân hàng,
chứng khoán hay bất động
sản hoặc đơn giản là lô
đề. Tiền càng ngày càng sinh sôinảy nở nhưng
cũng đồng nghĩa với việc
quý thời gian và các hoạt
động gia đình xã hội bị bóp
chặt lại (đây là nói những
người đi làm chứ ko phải nói mấy thằng con nhà
giàu vừa thừa tiền vừa
thừa thời gian) Nói ngay
bà chị ruột mình làm ví
dụ. : khá xinh đẹp, biết 3
ngoại ngữ, làm tổng biên tập 1 tờ báo và dính dáng
đến vài chỗ khác nữa. 1
tháng kiếm vài chục triệu
như trở bàn tay nhưng
32tuổi rồi mà chồng con
chưa có. Cứ bao h về nhà mình chỉ cần nói dạo này
em nhìn chị hơi già đi 1 cái
là mặt mũi tái mét, trong
khi mình chỉ làm cộng tác
viên vớ vẩn mấy chỗ. 1
ngày làm việc nhiều thì cũng 3 tiếng đồng hồ mà
chả cần đến cơ quan nào
cả. Hôm nào cũng lên
4rum nói phét cả đêm rồi
ngủ đến 12h trưa mới
dậy, thích thì viết 1-2 bài mang nộp mà không thích
thì để hôm sau hay tuần
sau, thậm chí là tháng
sau. Tiền ko đủ mua xe
đẹp, quần áo hàng hiệu
nhưng cũng đủ rủ bạn bè đi ăn, rủ vợ đi xem phim
và mua tặng cô ta 1 vài
cái áo nịt ngực vào ngày
sinh nhật. Nhà có 3 chị
em, tớ thuộc loại kém nhất
nhà nhưng ở 1 phương diện nào đấy tớ thấy tớ là
người hạnh phúc nhất. Nhưng như thế vẫn chưa
đủ, tớ luôn luôn muốn
chả cần phải làm gì ngoài
việc hít thở 40 nhịp 1 phút
và cuối tháng có 1 người
tốt bụng nào đó gửi vào tài khoản cho vài chục
triệu xài chơi hoặc nhiều
hơn cũng không sao
_________________